Thiết kế website VietWeb.Vn - DaHinh.Com
Thông báo chỉ đạo: |
“Mồ côi tội lắm ai ơi”, câu hát cứ ám ảnh mãi trong tôi sau khi đến thăm 4 cháu bé mồ côi cha mẹ ở khu Tân Lập 1, phường Phương Đông, TP Uông Bí.
Bốn cháu bé, cháu lớn mới 12, đứa nhỏ mới hơn một tuổi mà đã phải chịu cảnh côi cút: Vũ Đào Thanh Trang (sinh năm 2001), Vũ Trường Sơn (sinh năm 2003), Vũ Trường An (sinh năm 2005), Vũ Yến Nhi (sinh năm 2012). Bố mẹ các cháu là anh Vũ Quốc Tuấn và chị Đào Thị Hải. Bà Vũ Thị Tuất, mẹ chị Hải kể lại: “Con gái tôi 18 tuổi đã lấy chồng. Chồng hơn nó 2 tuổi. Lấy nhau, hai vợ chồng đều làm tự do, không có việc gì ổn định. Rồi chúng nó sinh một lèo mấy đứa con. Hai vợ chồng vất vả làm lụng, nuôi con. Chúng chưa một ngày nhàn hạ sung sướng, con cái còn đỏ hỏn mà đã rủ nhau đi rồi…”.
Bà Tuất rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để nuôi dạy 4 cháu mồ côi khôn lớn. |
Theo lời của bà Tuất, khi chị Hải mang thai bé Yến Nhi, gần đến ngày sinh thì anh Tuấn bỗng đổ bệnh, ho ra máu, người gầy yếu. Anh đi khám bệnh, bác sĩ kết luận anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chị Hải sinh con được 1,5 tháng thì anh Tuấn qua đời (tháng 7-2012). Bé Yến Nhi lúc đó mới hơn một tháng tuổi đã phải tang cha. Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến chị Hải suy sụp. Mọi người phải động viên, giúp đỡ rất nhiều chị mới vượt qua được nỗi đau mất chồng để gắng gượng nuôi đàn con côi cút. Thế nhưng, ngày 17-2-2013, trên đường đi từ Hạ Long về Uông Bí, đến đoạn cua Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đại Yên, TP Hạ Long), chị Hải bị tai nạn giao thông và qua đời. “Chồng 32 tuổi thì mất. Vợ 31 tuổi cũng ra đi. 4 đứa con nó ngơ ngác, có biết gì đâu. Thương nhất là con Yến Nhi, nó mồ côi cha lúc hơn tháng tuổi, đến lúc hơn 7 tháng thì lại mồ côi mẹ. Sao ông trời lại bất công với con cháu tôi đến thế?” - bà Tuất rớt nước mắt nói với chúng tôi.
Từ ngày anh Tuấn, chị Hải ra đi, bà Tuất một tay lo toan, chăm sóc các cháu. Chồng bà đã mất. Bà không có lương cũng không có thu nhập gì. Năm nay bà 56 tuổi, vì các cháu mà giờ ai thuê gì bà làm việc nấy, cốt một ngày có được hơn trăm nghìn để lo cho các cháu. Được biết, gia đình hai bên nội, ngoại đều không khá giả, nên cũng không giúp gì được trong việc nuôi các cháu mồ côi. Ông nội các cháu có lương hơn 2 triệu đồng, một tháng ông trích 1,5 triệu đồng gửi về nuôi các cháu. Số tiền 1,5 triệu đồng này chỉ đủ để bà Tuất trả tiền gửi bé Yến Nhi. Cứ mỗi sáng, bà lo cho Trang, Sơn, An đi học. Rồi mang Yến Nhi đi gửi trẻ. Sau đó, bà tất tả đi tìm việc, đi làm thuê. Lúc thì gánh gạch, khi thì vác gỗ. Bà chỉ mong người ta giao cho việc nặng, việc nhiều hòng kiếm thêm được chút tiền nuôi các cháu. Bà thương nhất Yến Nhi bé bỏng đã mồ côi. Bà thương thằng Sơn, thằng An - hai đứa cháu trai không có cha dạy dỗ, không có mẹ yêu thương. Bà thương con Trang, 12 tuổi mà trí óc không bình thường. Trang từ bé đã không khôn, lại bị hở vòm họng. Mãi năm 5 tuổi, Trang mới được phẫu thuật chỉnh hình, mới tập nói, biết nói. Toàn bộ số tiền để phẫu thuật gần 7 triệu đồng cũng là bà chắt chiu, gom góp cho cháu chứ bố mẹ cháu cũng không có. Bây giờ, 12 tuổi, Trang mới học lớp 4. “Gọi là đi học chứ nó cũng có biết gì đâu. Mong sao các cô giáo cho nó học hết lớp 5. Chứ lên cấp 2, chắc nó không theo được. Tôi lo cho nó còn hơn là 3 đứa kia…”, bà Tuất lại bần thần nói về Trang.
Trong căn nhà cấp 4 chưa đầy 40m2 của vợ chồng anh Tuấn, chị Hải chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Chiếc tủ tường đã sứt mẻ, cũ kỹ, bên trong có mấy bộ quần áo của 5 bà cháu. Chiếc giường duy nhất trong nhà là chỗ để 5 bà cháu ngủ mỗi đêm. Căn bếp nhỏ bé, chật chội có vài cái bát, hai cái nồi chỏng chơ. Không nhà tắm. Không nhà vệ sinh. Cỏ cây mọc tùm lum quanh nhà. Nghe nói mấy hôm trước mưa bão, căn nhà lợp mái tôn - nơi trú ngụ của 5 bà cháu đã bay mất một nửa mái. Bà con họ hàng, làng xóm phải qua lợp giúp. Bà Tuất cả ngày bận chăm cháu, rồi đi làm, cũng không còn thời gian mà chăm lo vườn tược quanh nhà. Bà nhẩm tính: “Riêng tiền gửi con Yến Nhi mỗi tháng là 1,5 triệu đồng, còn tiền ăn, tiền sữa, quần áo, thuốc men cho nó một tháng ít nhất cũng 1,5 triệu đồng nữa. Rồi ba đứa Trang, Sơn, An, mỗi tháng ăn bán trú ở trường là 1,2 triệu đồng. Hiện giờ, nhà nước hỗ trợ 4 đứa được 1.350.000 đồng, ông nội các cháu cho 1,5 triệu đồng. Thế nên, dù mưa, dù nắng tôi vẫn phải cố gắng kiếm việc, kiếm tiền nuôi các cháu ăn học”.
Khi anh Tuấn, chị Hải qua đời, có nhiều gia đình đến xin các con anh chị về nuôi, nhưng bà Tuất kiên quyết từ chối. Bà bảo sẽ cố gắng nuôi các cháu thêm 10 năm nữa, khi đó, chúng khoảng 20 tuổi, đã có thể tự làm, tự ăn, tự lo cho mình. “Mồ côi tội lắm, khổ lắm. Chúng nó đã mất cha mất mẹ, tôi không muốn để chúng phải xa anh, xa em nữa…”, bà Tuất sụt sùi.
Hoàn cảnh của 4 cháu bé mồ côi rất đáng thương. Rất mong các tập thể, cá nhân chia sẻ, giúp đỡ, chung tay giúp bà Tuất nuôi các cháu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Bà Vũ Thị Tuất, khu Tân Lập 1, phường Phương Đông, TP Uông Bí. Điện thoại: 0977245174.
Hôm nay | 512 | |
Hôm qua | 380 | |
Tuần này | 1725 | |
Tuần trước | 2476 | |
Tháng này | 7869 | |
Tháng trước | 11145 | |
Lượt truy cập thứ | 302815 |