Người dân trên địa bàn khu 3, phường Hải Hoà (TP Móng Cái) ai cũng cảm thương hai chị em mồ côi mới tròn 14 tuổi tên là Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Chung hiện trú tại địa chỉ trên vì món nợ của người mẹ quá cố để lại, mà đang có nguy cơ rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất” khi bị áp dụng biện pháp thi hành án dân sự là phát mãi ngôi nhà các cháu đang ở để trả nợ cho ngân hàng.

Lá đơn thấm đẫm nước mắt

Tại TAND TP Móng Cái, thẩm phán Trần Thị Hải Hồng, người trực tiếp thụ lý vụ án này cho biết: “Về lý thì việc áp dụng biện pháp thi hành án để trả nợ cho ngân hàng không sai chút nào. Nhưng về tình, nếu làm như vậy thì thật quá xót xa vì sau khi thi hành án, các cháu không biết sẽ ở đâu?”.

Ngày 24-2-2014, TAND TP Móng Cái ra Quyết định số 02/2014/QĐST-DS về việc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp về hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, người đại diện uỷ quyền là bà Phùng Thị Hoà Bình, PGĐ Chi nhánh của Ngân hàng này tại TP Móng Cái; bị đơn là hai cháu Thuỷ, Chung và bà Nguyễn Thị Nguyệt (bà ngoại của Thuỷ, Chung) hiện trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Nhận được tin “sét đánh” này, hai chị em Thuỷ và Chung không còn cách nào khác là viết đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng.

Thuỷ và Chung tự bảo nhau làm công việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo.
Thuỷ và Chung tự bảo nhau làm công việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo.

Đơn của Thuỷ, Chung trình bày như sau: “Hai cháu không có bố, mà có mẹ là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1953. Ngày 26-3-2011, mẹ cháu có vay 600 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh TP Móng Cái. Tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất có diện tích 753m2, trong đó có 1 ngôi nhà 6 tầng và 2 ngôi nhà cấp 4. Không may, mẹ cháu đột ngột qua đời vào ngày 3-7-2011. Từ ngày mẹ cháu mất, người nhà hai cháu vẫn hàng tháng đến Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh TP Móng Cái trả tiền lãi suất thay cho mẹ cháu. Nhưng đến tháng 1-2012 thì không còn khả năng trả tiền lãi suất thay cho mẹ cháu nữa. Đối với số tiền lãi suất của khoản nợ 600 triệu đồng mà người nhà cháu đã trả thay cho mẹ thì chúng cháu không có ý kiến gì. Nay hai cháu viết đơn này, kính đề nghị các cơ quan xem xét, giúp đỡ; xin TAND TP Móng Cái không đưa hai cháu ra xét xử tại toà, đồng thời, xin cho hai cháu được nhận khoản nợ 600 triệu đồng của mẹ cháu từ tháng 1-2012 và miễn giảm cho các cháu tiền lãi suất hàng tháng của khoản nợ này. Sau này lớn lên, hai chị em cháu đi làm có thu nhập, hai cháu sẽ trả nợ dần khoản nợ trên thay cho mẹ cho đến hết”.

Trước đó, ngày 12-9-2013, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Móng Cái đã gửi đơn khởi kiện ra TAND TP Móng Cái đề nghị buộc bà Nguyệt (mẹ của chị Nguyễn Thị Tâm) và hai cháu Thuỷ, Chung phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà chị Tâm để lại gồm nợ gốc, nợ lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn tổng cộng là 901.589.915 đồng. Ngày 29-11-2013, TAND TP Móng Cái đã tổ chức buổi hoà giải giữa hai bên. Tại đây, bà Phùng Thị Hoà Bình khẳng định, bà Nguyệt và hai cháu Thuỷ, Chung là hàng thừa kế thứ nhất của chị Tâm. Nay Ngân hàng đề nghị Toà án buộc bà Nguyệt và hai cháu phải thực hiện nghĩa vụ dân sự do chị Tâm để lại với tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là hơn 900 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Bình cũng bày tỏ thiện chí là xét thấy bà Nguyệt đã già yếu (bà Nguyệt SN 1926 - PV), hai cháu Thuỷ, Chung còn nhỏ, nên ngân hàng có quan điểm là hết năm 2013, nếu bà Nguyệt và hai cháu Thuỷ, Chung thu xếp trả được toàn bộ nợ gốc (600 triệu đồng) thì ngân hàng sẽ miễn toàn bộ lãi suất từ thời điểm chị Tâm trả khoản lãi cuối cùng vào ngày 30-12-2011 cho đến nay. Bà Nguyệt cho rằng mình là người thừa kế tài sản của con gái thì phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do chị Tâm để lại theo quy định. Tuy nhiên, bà cũng đề nghị, do mình tuổi cao, sức yếu không có khả năng thanh toán khoản nợ. Hơn nữa, hai cháu Thuỷ và Chung còn nhỏ, cũng không có khả năng trả nợ. Bà Nguyệt đề nghị khi hai cháu đến tuổi trưởng thành sẽ thanh toán khoản nợ trên nhưng không nhất trí xử lý tài sản thế chấp bằng bất kỳ hình thức nào... Với các quan điểm khác nhau như vậy, nên buổi hoà giải đã bất thành.

Cần lắm những tấm lòng nhân ái

Nhận được đơn kêu cứu của các cháu Thuỷ, Chung, ngày 18-3-2014, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh đã có văn bản gửi UBND TP Móng Cái đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn xem xét và giải quyết kịp thời đơn thư của hai cháu theo thẩm quyền; giao Phòng LĐ-TB&XH Móng Cái tư vấn, hỗ trợ cho các cháu Thuỷ, Chung.

Ngày 21-3-2014, TAND TP Móng Cái xét xử sơ thẩm vụ án dân sự này nhưng do sức khoẻ của bà Nguyệt yếu, không thể tới tham dự, nên phiên toà tạm hoãn. Theo dự kiến, việc xét xử sẽ được tiến hành vào cuối tháng 5 này.

Ông Nguyễn Văn Hùng (thứ hai, trái sang) cậu của Thuỷ và Chung trao đổi với cán bộ TAND TP Móng Cái và lãnh đạo khu phố 3, phường Hải Hoà.
Ông Nguyễn Văn Hùng (thứ hai, trái sang) cậu của Thuỷ và Chung trao đổi với cán bộ TAND TP Móng Cái và lãnh đạo khu phố 3, phường Hải Hoà.

Chúng tôi tìm đến khu 3, phường Hải Hoà để thăm nhà của hai cháu Thuỷ, Chung. Anh Lê Cao Khoa, Phó trưởng khu 3 thở dài và tâm sự: “Khổ thân hai đứa nhỏ quá. Mồ côi mẹ khi mới hơn chục tuổi đầu, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào tiền chu cấp của người thân ở quê cùng khoản 600 ngàn đồng hàng tháng từ chính quyền địa phương và từ một doanh nghiệp hảo tâm trợ cấp. Gần đây, bà ngoại của các cháu già yếu không đủ sức gửi tiền ra tiếp tế nữa. Bà con trong khu cũng còn khó khăn, nên cũng chỉ năm thì, mười hoạ ủng hộ ít gạo, ít rau thôi. Thời gian này, chẳng biết hai đứa nhỏ ăn ở, sinh hoạt ra sao”. Qua câu chuyện của anh Khoa, chúng tôi được biết thêm rằng Thuỷ và Chung đều không phải con đẻ của chị Tâm. Chị Tâm là người không có chồng. Năm 2000, trong một dịp đi làm về, chị nhặt được hai đứa bé đỏ hoe do ai đó bỏ lại bên vệ đường. Chẳng biết ngày sinh, tháng đẻ của chúng nên chị khai đại là cả hai đều sinh ngày 26-3-2000. Trước đây, chị Tâm làm ăn cũng được, nhưng vào những năm 2010, 2011, việc làm ăn dần dần sa sút. Khi ấy, muốn duy trì được hoạt động kinh doanh, chị Tâm phải vay vốn ngân hàng thông qua việc thế chấp nhà đất của mình. Nào ngờ, chị ra đi đột ngột, để lại cho hai đứa con nuôi và bà mẹ già khoản nợ lớn.

Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà 6 tầng mà hai cháu Thuỷ, Chung đang ở khá khang trang. Phía dưới là hai ngôi nhà cấp 4 đã cũ. Mở cửa tiếp chúng tôi là một người đàn ông gày gò, vận bộ quần áo ngủ nhàu nát, đôi mắt lờ đờ, bước đi xiêu vẹo.

Anh Khoa ghé tai tôi nói nhỏ: Cậu của hai đứa nó đấy. Từ ngày mẹ nó mất, ông cậu này ra ở với hai cháu. Khốn nỗi, anh ta lại bị bệnh lao, chẳng làm ăn gì được. Ngày ngày chỉ quẩn quanh ở nhà lo hai bữa ăn cho bọn trẻ. Đến khổ, gạo đã chẳng có đủ ăn, lại phải gánh thêm ông cậu quặt quẹo như thế này.

Rót chén nước chè nguội ngắt mời khách xong, người đàn ông này thều thào: Nếu như bây giờ mà thi hành án để trả tiền ngân hàng thì ba cậu cháu tôi không còn “mảnh đất cắm dùi”.

Một lúc sau, Thuỷ, Chung đi học về. Thấy người lạ, các cháu lí nhí chào rồi lủi thủi đi vào. Hai đứa sau đó chia nhau, đứa thì vo gạo thổi cơm, đứa thì lội ra bờ mương hái mấy ngọn rau muống mang về luộc. Nhìn hai đứa trẻ mồ côi thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ đang lầm lũi chuẩn bị bữa cơm trưa, chúng tôi không khỏi đắng lòng. Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, Thuỷ và Chung đều rớm nước mắt: Từ khi nhận được giấy gọi của Toà án, đêm nào hai chị em cũng ôm nhau khóc. Sáng nào thức dậy, chúng cháu cũng cấu vào tay nhau xem mình tỉnh hay đang mơ vì vẫn còn được ở trong căn nhà này. Nếu chẳng may nhà bị phát mãi để trả nợ ngân hàng, ba cậu cháu chẳng biết đi đâu về đâu đây?.

14 năm trước, Thuỷ và Chung đã bị bỏ rơi từ khi các cháu còn đỏ hỏn. Hơn chục năm sau, mẹ nuôi đột ngột ra đi, các cháu đã thêm một lần nữa bị mồ côi. Vẫn biết rằng, việc thi hành án để thu hồi công nợ của ngân hàng là hợp pháp, nhưng hoàn cảnh của hai cháu Thuỷ, Chung bây giờ nếu không có sự linh hoạt của ngân hàng và những tấm lòng hảo tâm của xã hội, chắc chắn sẽ không qua được “cơn bĩ cực” này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: