Trước đây, anh Phạm Thanh Cường, thôn 1, xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) là một người đàn ông khoẻ mạnh chịu khó, một mình làm quần quật nuôi cả 4 miệng ăn trong gia đình. Vậy mà một ngày vào trung tuần tháng 5-2010, anh bị tai nạn giao thông gãy cả 2 chân. Từ ngày đó cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi, anh trở thành người tàn tật, chỉ còn biết nương nhờ vào sự hảo tâm của người khác để có cuộc sống hàng ngày. Anh Cường kể: “Hôm đó tôi đang trên đường đi làm, thì bất thình lình một chiếc xe máy từ trong ngõ lao vụt ra đâm rất mạnh ngang xe tôi. Tôi bị ngã đập đầu xuống nền đường may mà không bị ảnh hưởng sọ não, nhưng bị choáng. Xe máy đè lên 2 chân làm gãy xương lòi ra ngoài da. Người gây tai nạn là một phụ nữ. Khi đó nghĩ mình là đàn ông, lại sai đường, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đầu óc lại tỉnh tỉnh mê mê nên tôi dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ đó. Nhưng sau đó người này cũng chẳng một lời thăm hỏi tôi. Tôi chỉ còn biết tự nhủ: “Mình còn sống là may rồi”.

Niềm hy vọng duy nhất của anh Cường là con bò của gia đình sớm đẻ con bê để anh bán lấy tiền trả nợ và trang trải cuộc sống.
Niềm hy vọng duy nhất của anh Cường là con bò của gia đình sớm đẻ con bê để anh bán lấy tiền trả nợ và trang trải cuộc sống.

Từ đó cuộc sống anh Cường bắt đầu những năm tháng cực nhọc, không làm gì ra tiền nhưng hàng ngày phải tiêu nhiều tiền thuốc thang. Những ngày còn khoẻ mạnh làm ăn, anh dành dụm được ít tiền, nhưng nay số tiền đã tiêu hết để chữa bệnh mà chân vẫn chưa khỏi còn phải nợ nần thêm. Trong lúc khó khăn ấy, vợ anh lại bỏ đi, để lại 2 đứa con còn nhỏ dại. Anh Cường bảo: “Cô ấy bỏ đi đã 2 năm nay rồi mà chưa một lần về thăm con…”. Cuộc sống của anh Cường hiện tại chẳng có thu nhập gì, lại còn phải nuôi 2 con nhỏ là các cháu Phạm Quốc Phong, lớp 7B, Trường THCS xã Hạ Long và Phạm Bích Thuỷ, lớp 2A, Trường Tiểu học xã Hạ Long 2. Bố con anh hiện đang ở chung với bố đẻ anh là ông Phạm Văn Giêng, 76 tuổi, trong ngôi nhà cấp bốn được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, đã xuống cấp nhiều. Bản thân ông Giêng cũng không có thu nhập gì, nhưng ông còn 2 người con khác cũng sống ở huyện Vân Đồn làm nghề tự do, thỉnh thoảng cho bố ít tiền. Vậy là cả 4 người, cùng dựa vào số tiền đó chi tiêu dè sẻn để sống qua ngày.

Để giúp anh Cường cải thiện cuộc sống, cán bộ thôn 1, xã Hạ Long đã vận động anh em họ hàng anh Cường và bà con cùng thôn góp tiền giúp anh mua đôi bò trị giá 25 triệu đồng. Tiền mọi người đóng góp không đủ, cán bộ thôn lại giúp anh Cường vay thêm 3 triệu đồng nữa mới đủ trả tiền bò. Hàng ngày anh Cường và bố già thay nhau đi chăn bò. Thế nhưng hiện nay, khu vực thôn 1 xã Hạ Long đang phát triển du lịch, nhiều đồng cỏ đã không còn để nhường đất vào việc đầu tư du lịch, nên việc chăn bò của anh Cường phải cách xa nhà vài cây số. Trong khi đó, chân bên phải của anh vẫn còn đóng đinh, chân trái đã tháo đinh nhưng lại không co duỗi được. Mỗi lần chăn bò anh đều mang gậy để chống nhưng nhiều khi qua khe, lội ruộng chân cà nhắc  rất khó đi. Ông Giêng (bố anh Cường) cố dành dụm mua cho con chiếc điện thoại di động để khi có sự cố gì thì gọi điện thoại về nhưng vẫn không an tâm, vì thế 2 bố con thường xuyên phải ở ngoài đồng.

Hiện tại, anh Cường vẫn chưa có thu nhập gì từ công việc chăn bò. Anh mong muốn đôi bò sớm đẻ bê con để bán lấy tiền trang trải cuộc sống và nợ nần.

Rất mong các nhà hảo tâm cùng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của bố con anh Cường. Mọi sự giúp đỡ  xin gửi về:

Anh Phạm Thanh Cường, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: